[Review] Trả lại nụ hôn – Dương Thụy

Dông dài chút là mẹ mình thay đổi lại phòng mình theo phong thủy và toàn bộ sách được phân loại theo chủ đề đã bị xáo tung lên. Đó là lý do ” Trả lại nụ hôn” chễm chệ ở nơi dành cho văn học Nhật, và cũng là  lý do khiến mình chú ý – vì nó sai vị trí – và nảy ra ý định viết gì đó về cuốn này

————————————————–

Đây là cuốn thứ 3 của Dương Thụy (sau “Oxford thương yêu” và “Nhắm mắt thấy Paris”) mà tôi đọc. Ấn tượng chung với các tác phẩm của Dương Thụy là đều rất …không mệt óc. Lúc nào cũng là một câu chuyện nhẹ nhàng, không có cái gì bị kéo căng cả, và có một cái kết có hậu.

Công việc và những điều chứng kiến hàng ngày thường làm tôi thấy mình bị quá tải, những khi ấy mà đi mua sách, thế nào tôi cũng chọn một cuốn có-vẻ-dễ-đọc bên cạnh những cuốn có- vẻ- thử- thách- đầu- óc. Những lần như thế, truyện của Dương Thụy luôn được chọn.

Một điểm nữa khá thích khi đọc Dương Thụy là chị ấy có nhiều trải nghiệm mới mẻ và thú vị ở nước ngoài. Cái này chắc không chỉ tôi mà nhiều bạn trẻ cũng sẽ thích thú, yếu tố ” nước ngoài” luôn hấp dẫn!!

“Trả lại nụ hôn” không phải là một tiểu thuyết tình yêu, nó gần như là những ghi chép của Dương Thụy về những nơi chị đã đi qua. Thậm chí tôi sẵn sàng coi nó là cuốn sách hướng dẫn du lịch – với tôi- vì nếu có ngày được đặt chân đến những đất nước mà Dương Thụy đã đi qua, tôi sẽ tìm đến những địa danh chị đã nêu cho- bằng- được.

“Bạn sẽ đọc được gì mới mẻ hơn trong cuốn sách đang cầm trên tay? Tôi sẽ kể bạn nghe về… những mùa trong năm. Đừng vội thất vọng, thời tiết đóng vai trò rất quan trọng trong các chuyến đi. Nếu đang xuân nồng, nhất định bạn sẽ dễ si tình ai đó trong khung cảnh mới lạ. Nếu là mùa hè ấm áp, bạn nhận ra cuộc đời cần phải rong chơi, Nếu bạn đến châu Âu vào mùa thu, nhìn những chiếc lá đổi màu rồi dần rụng theo những cơn gió thoảng, bạn chợt đòi làm thơ. Nếu bạn đi xa nhà vào mùa đông giá lạnh, bạn phải suy tư gì đó dù bạn không thích làm triết gia tí nào. ” – Đó là cách Dương Thụy giới thiệu về ” Trả lại nụ hôn”

Tôi tình cờ thích cái lối viết trong trẻo của Dương Thụy, chuyện gì chị kể cũng nhẹ nhàng: Con đường tình Paris vào mùa xuân, nhà gỗ Beauvais dưới nắng hè, Thu vàng Yverdon-les- Bains… Những tâm tư của chị cũng vô cùng nữ tính, Dương Thụy viết về ” Thú vui mua sắm ở nước ngoài”, về “Những đóa hồng bên tượng Chopin”, về cô bạn qua thư chưa hề gặp lại…

Tôi tình cờ mê châu Âu, thích nước Pháp, mơ được dừng chân ở những ngôi làng cổ,… nên những gì Dương Thụy kể càng khiến tôi thích mê đi. Giản dị, chị ấy kể về những mối quan hệ, từ đâu mà có, vì sao lại có những chuyến đi. Vì thế mà tôi không phải đọc ” Trả lại nụ hôn” trong tâm trạng ghen tị kiểu: người đâu may mắn thế, sao chị ấy có những cơ hội tuyệt vời thế. Vâng, không phải kiểu đó mà là kiểu thấy- được- khích- lệ: uhm, nếu làm làm việc như chị ấy, nếu cố gắng hết lòng như chị ấy… có thể một ngày nào đó, tôi cũng có cuốn sách ghi chép về những chuyến đi của riêng mình ( tôi mơ xuất bản nó thật)

Có điều này nho nhỏ thôi, những gì Dương Thụy kể cứ mát lành, mọi thứ tuyệt vời, cả những mối quan hệ giữa người với người cũng hoàn hảo quá (kiểu trên đời toàn người tốt, người hiền, người thân thiện) khiến một đứa nhiều hoài nghi như tôi đôi lúc có cảm giác giống trẻ con bị dắt vào vườn cổ tích. Nhưng không thành vấn đề lắm, tôi cam tâm bị dẫn dắt, những thứ trong mát, hiền hòa thế này rất cần cho cuộc sống của tôi.

Giống như là não và giác quan được xoa dịu ấy, thật thế!

About ngakas

Ăn, đọc và lãng đãng... (Uhm 1 ngày thì ngoài lúc đi làm, mình chỉ làm có 3 việc như thế:-?) View all posts by ngakas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: