Change

Ngồi nghe ” Nothing’s gonna change my love for you” vào một tối thảnh thơi hiếm có. Tự nhiên bị cuốn vào cái chữ  ”change”, và thấy cực hợp với ngày hôm nay. Một ngày có rất nhiều cái gọi là ” đổi” , ” thay đổi”, ” “đổi thay”.

Lịch fixed buổi sáng, hục hục sắp lịch cho mọi người, đến tối đã thấy mail, rằng thì … changed, cố gắng hít thở để ko phát rồ lên, thế là công sức đi tong, dù đã tưởng là quen vì cái sự đổi và cái sự là nhiều ngày đã đi tong. Mai lại làm lại, changed, changed, changed…

Cái xó trường Ams ngày xưa giờ thành trường Nguyễn Trãi, ngơ ngác như mất nhà mất cửa. Gọi điện đến trường quốc gia thì nghe phòng đào tạo nói: đổi lịch ( nghĩa là chậm lại đến vô cùng, lùi lại đến vô cùng)

Trời thì đổi sang thu, sáng đi làm thấy se se, bất giác thu mình lại, rồi bất giác cười, sắp đến rồi, mong mùa đông quá. Đổi kiểu này thì được.

Người thì đổi, nhiều người đổi, và đổi nhiều thứ. Thôi thì mình hèn mình ngại đổi thay, chứ đổi thay là phát triển mà. Nghe bài này, tự nhiên bật cười và muốn viết cái gì đấy. Linh tinh, lăng nhăng, nhảm nhí càng tốt. Ngày xửa ngày xưa, có tin nhắn nói ” Nothing’s gonna change my love for you”, 4 tháng sau thì… đổi ý.  Thế mà giờ nghe lại, chỉ thấy muốn cười. Ngày xửa ngày xưa, ” à ơi…”, rồi thấy nó được dành cho người khác. Lại mỉm cười.

Giờ thì iTunes đổi sang Yesterday, thế là lại thấy chẳng thể ầm ào, chẳng thế nói năng vớ vẩn được nữa. Chẹp đang định phá thì lại thấy xấu hổ đến sường sượng. Thôi thì đổi, đổi cũng được, suy cho cùng nó là yesterday, yesterday bé bỏng.

Tự dung muốn nghe Boulevard cồn cào, con bé ngốc ngày xưa cứ khóc là gọi điện bắt mình hát bài này, thỏ thẻ mày hát còn hay hơn ông ca sĩ. Chép vào lưu bút lyric và dặn “để còn hát cho tao nghe”. Giờ mày không còn phải gọi cho tao đâu nhỉ, không bao giờ nữa nhé, ý tao là để nghe tao hát bài này. Không hát cho mày nữa thì có lúc tao mếu máo hát cho chính tao.

” and we could be lovers again…” ” …will be happy together”.

Giờ tao không hát nữa, có hát cũng không khóc nữa, như giờ tao đang nghe nó đây này, hát theo và không khóc. Tao sẽ ở bên một người “không thay đổi” ( ” có triển vọng sẽ không thay đổi”), người sẽ gọi tao bằng cái tên chàng gọi và không bao giờ gọi một ai khác nữa bằng cái tên ấy. Người có những thứ chỉ dành cho tao và không chia sẻ điều đó cho một ai khác nữa.

À ơi…chỉ cho riêng mình em…

About ngakas

Ăn, đọc và lãng đãng... (Uhm 1 ngày thì ngoài lúc đi làm, mình chỉ làm có 3 việc như thế:-?) View all posts by ngakas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: