Giáng sinh năm nọ…

 Chẳng có gì làm em khóc nức nở như những lúc nhìn tên anh trên skype. Ngay cả lúc họ đưa anh vào nơi hỏa táng, em cũng không khóc được, như bây giờ, nức nở như em muốn, ko kìm nén, không lo sợ …

Em không biết

Noel- Susan Boyle đang hát.  Trong veo như thể ở một người chưa đi đến tận đó năm tháng sống, ko trần tục. Anh cũng đã thành người trẻ mãi, và cũng không trần tục.

Em không biết vì sao anh lại để cái status  ” I never had a dream come true…” Bằng cách nào đó, cái ước mơ chưa thành sự thật đấy vẫn mãi mãi là ước mơ. Giờ thì anh ước mơ gì, anh đã ước mơ gì. Chị bảo không thấy ai đẹp như anh, em sợ… Chị ngày ngày kể cho em những câu chuyện về anh, chị bật cười, em sợ… Hàng ngày, em nghe ,Linh giống anh chỗ này, Linh giống anh điểm khác, không một phút nào chị không nhắc đến anh

Mẹ khóc, chị khóc, em ko dám khóc

Em vẫn đang sống trong một cái gì không thực, một là em chưa từng tồn tại, hoặc thế giới ngoài kia không tồn tại. Em nhìn cành phan, nơi họ nói anh sẽ bước đến đó. Cái gì đó an ủi, cuối cùng anh cũng có thể nhẹ bẫng và tự do.

Em đã cắt cái ảnh anh từ ảnh cưới của anh chị vì thế em vẫn thấy anh cười, anh hạnh phúc.

Anh sẽ không đau nữa, phải không

About ngakas

Ăn, đọc và lãng đãng... (Uhm 1 ngày thì ngoài lúc đi làm, mình chỉ làm có 3 việc như thế:-?) View all posts by ngakas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: