Hà Nội, Hà Nội

Hà Nội à,

…bé thơ vụt qua đi – từ khi nào?

Sáng bước ra đường- hụt hẫng thấy: không sao hình dung được Hà Nội của những ngày trước nữa

 

Sáng đi làm, chỉ thấy người và xe cứ dồn ứ mãi lên. Nhớ Hà Nội ngày bé chỉ có xe phượng hoàng của mẹ, đi miết mải những con đường rất xa.

Sáng đi làm, thấy đường bụi lắm, Golden city rồi lại Time city gì đó cứ chất ngất lên những tầng nhà cao mãi

Nhớ Hà Nội ngày bé thấp thoáng. Đâu đó một cái hồ trong veo, giữa muôn ngàn cây và lá. Có bé con đánh rơi cái kẹo bông- nó nhớ là rất to, đủ để tiếc nuối cho đến tận bây giờ.

Sáng đi làm, thấy như đang ở giữa một nơi xa lạ. Không giống Hà Nội be bé có cái tiệm ảnh con con -giữa con phố đông đúc – mang tên Photo Đạt.

Giá ai biết tiệm ảnh chuyển đi đâu?

Sáng đi làm, chạnh lòng nghĩ: nhiều người chê thu Hà Nội, chẳng như trong văn trong thơ. Cũng đành cười heo hắt: đúng thôi. Thu ngày ấy đã là mùa thu khác

 

Hà Nội này chậm lại đi, nếu không sẽ còn nhiều người, nhiều người lắm như con bé con…thoảng thốt, vì lạc lõng

About ngakas

Ăn, đọc và lãng đãng... (Uhm 1 ngày thì ngoài lúc đi làm, mình chỉ làm có 3 việc như thế:-?) View all posts by ngakas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: