Lảm nhảm ngày đông…

Thấy bảo Hà Nội đang trong những ngày rét nhất. Thấy bảo là bởi vì không hiểu sao dân tình lại rên hừ hừ lên như thế. Có lạnh lắm đâu. Mình thề là mình đã ra đường lúc sáng sớm, đã đi về nhà lúc tối muộn giữa mưa. Đã lang thang trên đường vài tiếng một ngày khác. Từng ấy ra đường, vào từng ấy lúc, và xin bổ xung đi một mình và luôn đi một mình, từng ấy cái từng ấy  đã đủ để có cái kết luận cá nhân được hay không: Trời có rét đâu ạ???

Có hai giả thiết:

1. là dân tình chỉ đang làm cho ra cái vẻ rét cho phù hợp với những bản tin dự báo thời tiết.

2. là tớ đã chết hoàn toàn các thể loại gọi nôm na là thần kinh cảm giác.

Không định gây tranh cãi hay mở đề tài tranh cãi nhảm là có lạnh hay không. Chỉ là nếu đài, báo, dự báo thời tiết, đồng loạt đưa tin. Chỉ là nếu tất cả mọi người trong cái hàng cơm bình dân tớ vừa mua cơm hộp ai cũng nhảy chồm chồm lên vì rét.

Thì tình hình rất đáng lo ngại. Nghĩa là trường hợp thứ 2 đúng. Bắt đầu thực sự lo ngại. Mà vừa nhớ ra là không chỉ không thấy lạnh, mình còn không thấy vui, không thấy buồn, không thấy chán, không thấy hào hứng, không bất cứ cái gì…

Tât cả hoạt động cảm xúc chỉ chứng tỏ sự tồn tại của nó trong 1 phút khi nghe một bản trong White piano.

1 phút chú tâm, và ứa nước mắt. Dù không đảm bảo đấy là thứ bản nhạc đó hướng tới.

Giờ thì lại không thấy gì nữa cả

About ngakas

Ăn, đọc và lãng đãng... (Uhm 1 ngày thì ngoài lúc đi làm, mình chỉ làm có 3 việc như thế:-?) View all posts by ngakas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: