[ Review sách- Sưu tầm] Xúc xắc tình yêu – Emily Griffin

Hôm trước được nàng Lãnh Vân Hiên chia sẻ link blog rồi, hôm nay xin phép cho vào note cho dễ tìm

————————

Xúc xắc tình yêu – Emily Griffin

Đã được chuyển thể thành phim: Something Borrowed (mình chưa xem và không muốn xem)

Do Nhã Nam xuất bản, hình như thế

Do Alezaa phát hành, bản ebook giá đâu gần 30K, khá rẻ

Người dịch: mình không nhớ

Thông tin tác giả: mình không biết, có lẽ sẽ tìm hiểu trong khi viết những dòng tiếp theo.

***

Cách đây ít lâu, một cô bạn cũ từ lâu lẩu lầu lâu lắm rồi, hay là cô bạn khác nhỉ, tóm lại là có một cô bạn có nhắc đến truyện này trong một list truyện cô í đã đang và sẽ đọc. Mình thì vốn cả tin nên là bảo luôn, ừ nhân tiện tớ cũng ngán truyện TQ muốn đổi gió, và thế là mình mò lên Alezaa mua về. Ừ, dạo này mình ngoan lắm, cái gì dùng có bản quyền được thì dùng ngay. Cơ mà mình mua rồi, lại cứ lấn cấn vì lý do nào đó nên chần chừ mãi chả đọc. Cho tới hôm qua, một ngày đẹp trời (đầy mây, ngoài trời thì gió còn trong nhà thì bí và nóng và mình đang khó ở), mình lôi ra đọc.

Đọc xong rồi. Chả phải một mạch hoàn toàn như những câu chuyện khác đã níu giữ toàn bộ tâm trí mình, mình vừa đọc vừa lơ đãng nghĩ đến chuyện này chuyện khác, việc này việc khác, tiểu thuyết này tiểu thuyết khác, thậm chí vừa đọc trên một màn hình vừa edit một ít truyện trên màn hình thứ hai. Và ngay cả khi bắt tay vào viết review này, mình vẫn còn nhầm tên truyện thành Xúc xắc mùa thu (thơ của Hoàng Nhuận Cầm và hình như tên bộ phim nào đó), chưa kể việc không nhớ tên tác giả nên phải đi google lại và phát hiện ra việc nhầm tên truyện vừa được nhắc tới. Ừ, tất cả những điều trên để nói lên là vì một lý do nào đó, mình lơ đãng, ngơ ngẩn vô cùng đối với câu chuyện này.

Không phải vì nó không hay, ngược lại, nếu không mình đã chả ngồi đây viết review. Không phải vì mình đãng trí, ừ mình rất đãng trí, nhưng đó không phải lý do, mình biết mà. Ừ, nếu có cũng chỉ một xíu thôi. Nhưng có lẽ phần nhiều do cái không khí, không gian của truyện cứ khiến mình ngẩn ngơ lơ đãng như thế ấy. Đọc xong rồi, mình chỉ nhớ tên 3 nhân vật chính, anh chàng nhân vật phụ, hết. Tên các nhân vật khác, kể cả mấy cô gái bạn thân số 2 của cô gái bạn thân số 1 của nhân vật chính. À thì đúng là vì tên tiếng Tây khó nhớ hơn, nhưng mình thường có xu hướng nhớ tên nhân vật nếu mình thích truyện. Cơ mà truyện này mình lại không nhớ nổi, dù mới đọc xong.

Cốt truyện thật ra khá đơn giản: Rachel, nhân vật chính, lỡ ngủ với chồng chưa cưới Dex của cô bạn thân nhất từ bé Darcy của mình vào đêm cô tròn 30 tuổi, độc thân, chán ghét công việc của mình và sẽ là phù dâu chính trong đám cưới của họ sauba tháng nữa. Và rồi Rachel nhận ra mình thật ra đã yêu Dex từ lâu, từ trước cả khi giới thiệu Dex với Darcy vì không tự tin vào chính mình. Rồi ừ thì Dex cũng yêu Rachel từ khi ấy nhưng ngại ngần khi có cảm giác cô không thích mình nên đành đến với Darcy. Rồi thì sau đầy những dằn vặt đấu tranh thì Dex hủy đám cưới khi chỉ còn vài ngày để đến với Rachel, còn Darcy cũng đã phản bội Dex bằng việc quan hệ với Marcus bạn của Dex  và yêu anh ta và có thai với anh ta.

Cốt truyện này gợi nhắc mình đến tiểu thuyết Cô gái và hoa cẩm chướng của AJ Cronin mà mình đã đọc cách đây cả chục năm (đấy, cuốn này thì mình nhớ tên tác giả luôn, cơ mà tên thì ko chắc lắm, hình như có bản là Công nương và hoa cẩm chướng thì phải). Trong lúc đọc truyện, đầu mình không ngớt lãng đãng về cuốn này và so sánh hai bên. Cũng là việc yêu chồng sắp cưới của một ai đó rất thân với mình (cuốn Cô gái… thì là nữ chính yêu chồng chưa cưới của cháu gọi mình là dì ruột), cũng là việc đám cưới cuối cùng cũng bị hủy và họ đến với nhau (dù cuốn Cô gái… thì là vì cô cháu gái kia phát hiện và quyết định hủy hôn để chúc phúc cho hai nhân vật chính, còn cuốn này lại là anh chồng quyết định hủy). Nhưng dĩ nhiên cách xây dựng nhân vật, diễn biến, nút thắt mở… hoàn toàn khác nhau. Và dù cá nhân mình thích anh chàng trong Cô gái và hoa cẩm chướng hơn, ít ra vì anh ta không ngủ với nữ chính cho tới khi hủy hôn, và ít ra anh ta, nói sao nhỉ, ‘chín chắn’ hơn hẳn, nhưng mình không thể không công nhận rằng đàn ông như anh chàng Mêđơn trong đó e là hơi bị hiếm hoi trong xã hội hiện nay, nhưng biết đâu đấy, mình có thể đã nhầm to với cái nhận định trên. Đàn ông như gã Dexter trong Xúc xắc tình yêu có vẻ tồn tại nhiều hơn thì phải, thậm chí đáng ghét hơi vì thật hơn nữa. (Chú thích là cái tên Dexter gợi mình nhắc đến phim kinh dị hài hướng Dexter có dạo toàn chiếu lúc 11h đêm trên kênh M6 mà mình luôn ghét xem, có lẽ điều này cũng tác động đến cảm xúc cá nhân chăng?)

Truyện mang phong cách Mỹ, rặt phong cách Mỹ từ đầu đến tận dấu chấm cuối cùng. Phong cách Mỹ từ những lời kể về thời thơ ấu đi học thích anh bạn nào, cổ vũ bóng chày bóng rổ ra sao của hai cô bạn. Phong cách Mỹ từ những câu miêu tả văn phòng luật sư bừa bộn của cô bạn đồng nghiệp của Rachel. Phong cách Mỹ cả đến những quán bar nơi họ gọi bia và nhét tiền vào máy chơi nhạc. Phong cách Mỹ cả đến lời kể của Rachel rằng trừ  một lần duy nhất đi cùng cha mẹ, cô chưa từng ra khỏi nước Mỹ nếu không tính lần đi thăm thác Niagra ở biên giới với Canada. Phong cách Mỹ cả đến cách Rachel nhận xét về những quán bar mù mịt khói với những ông già hút thuốc ở London và cách hai người bạn Anh nhận xét về Dex bằng cái giọng Anh ra sao. Tóm lại là rất Mỹ, rất Mỹ của những gì thuộc về nước Mỹ chúng ta vẫn gặp trong phim Mỹ vậy. Thế nên tôi không ngạc nhiên khi nó được chuyển thể thành phim như khi nhìn thấy thông tin này khi mua sách. Vì quả thật, khi đọc, trong đầu tôi những hình ảnh từ tốn hiện lên, những căn nhà ở bang Indianapolis, những tòa nhà cổ ở đại học, những quán bar, những bữa tiệc độc thân, những cuộc yêu đương giữa hai nhân vật chính… như thể tôi đang xem một cuốn phim vậy. Tôi phục tác giả về điều đó, nhất là khi đây là cuốn tiểu thuyết đầu tay của cô.

Đọc xong tôi liên tưởng đến việc nếu như đây là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình TQ, và tôi nhớ đến Tình yêu thứ 3 nhà ss Jini. Dex và Rachel có nét nào đó hao hao giống Lâm Khải Chính và Trâu Vũ, nhưng yên tâm, cô bạn Darcy hoàn toàn không giống Giang Tâm Dao, người tôi thích nhất truyện. Nếu Tình yêu thứ 3 cứ day dứt, cứ ném hết xô này đến xô khác toàn sơn xám xịt vào tâm trí tôi, thì Xúc xắc tình yêu lại hoàn toàn ngược lại. Lời kể chuyện thật ra, rất bình thản. Ngay cả khi cô gái Rachel đáng thương quay quắt giữa việc phản bội người bạn thân từ thuở ấu thơ, người gần như là chị em ruột của mình, với việc vùng lên nắm lấy hạnh phúc của mình một lần trong đời thay vì quay quẩn trong cái vòng ‘Darcy luôn có được tất cả, ôi khổ thân tôi’. Ngay cả khi Rachel ôm lấy cậu bạn Ethan khóc ở bên kia bờ Đại Tây Dương khi Dex nói xin lỗi cô nhưng mình sẽ cưới Darcy. Ngay cả khi Rachel thầm nhủ, liệu sẽ còn bao nhiêu lần nữa tôi hôn một người đàn ông mình không yêu. Lời lẽ của truyện vẫn nhẩn nha, vẫn vô cùng khách quan do dù mình hoàn toàn cảm nhận được cái day dứt, cái đau đớn khi Rachel nhìn thấy hai mặt xúc xắc, một mặt sáu và một mặt năm. Nên tôi cũng nhẩn nha theo câu chuyện, và đây là một trong những lần rất hiếm hoi tôi không giở kết thúc truyện ra đọc trước, mà cứ để mình thong dong lướt qua từng con chữ, từng đoạn văn, từng trang sách, cứ để mình bất ngờ khi Dex thông báo không hủy hôn, rồi lại bất ngờ khi Dex lại thống báo là đã hủy chỉ vài ngày trước đám cưới.

Nói theo một cách nào đó, tôi không thích tất cả các nhân vật trong truyện, từ chính đến phụ, nhưng lại thích họ ở một số điều tưởng như vụn vặt. Tôi không thích cách Rachel cứ phân vân liệu Darcy có từng lừa dối mình khi bảo được nhận vào trường Notre Dame. Tôi không thích cách Rachel một mặt vẫn ghen tị vì ‘Darcy luôn có được mọi thứ cô ấy muốn’, nhưng vẫn dung túng cho Darcy điều khiển cuộc sống của mình. Nhưng tôi lại thích khi Rachel nằm và nhớ lại mọi sự việc từ thời thơ ấu của họ, khi Darcy đứng ra bảo vệ cô trước cô ả xấu tính nhất trường, khi hai cô bé lén lút mua đôi vòng cổ ‘Người bạn thân nhất’ giấu cô bạn thứ ba. Tôi không thích cách Darcy tự mãn, kiêu ngạo, coi đàn ông như những chiến công trong danh sách của mình. Tôi không thích cách Darcy buông thả phóng túng và không tôn trọng các cô bạn của mình. Nhưng tôi lại thích cách Darcy mò tới nhà Rachel trước đám cưới ngủ một đêm, tắt đèn và cùng ôn lại kỷ niệm xưa cũ, những câu bạn hồi bé, những bộ phim hay ho. Tôi không thích cách Dexter nhu nhược với Darcy và làm tình với cô ta trong phòng tắm khi Rachel ở ngay phòng bên cạnh. Tôi không thích cách Dexter cư xử không khác gì gã Sở Khanh với những câu xin lỗi rời rạc và giải thích ngô nghê khi anh nói anh sẽ không hủy hôn với Darcy. Nhưng tôi lại thích cách Dex đưa Rachel đến quán Starbuck và gọi cà phê bằng cách miêu tả nguyên liệu chứ không phải bằng tên món đồ uống.

Thật ra với tôi câu chuyện nên kết thúc ở việc Dex chọn tiếp tục cưới Darcy và Rachel quyết định sang London sống gần Ethan, cậu bạn cũ từ cấp 2 mà cô từng thầm mến. Tôi thậm chí ghét việc cuối cùng Dex cũng bỏ Darcy và hai nhân vật chính của chúng ta quay lại quán bar 7B (tình cờ lại có địa chỉ số 7 trên đường B, sao mình toàn chú ý điều vụn vặt nhỉ?) nơi họ lần đầu hôn nhau và tay trong tay ra về với một tương lai sáng rỡ mặc dù tôi là đứa thích truyện có Happy Ending. Ngay cả cái chi tiết Darcy cũng phản bội Dex và có thai với người khác đối với tôi cũng vô cùng khiên cưỡng. Tôi thà để Darcy bị bỏ rơi và tỉnh mộng rằng cô ta luôn có được mọi thứ của Rachel, hoặc không bị bỏ rơi và phải sống với một gã chồng luôn nghĩ về người phụ nữ khác và ly hôn vài năm sau đó. Nhưng thôi, đó chỉ là ý kiến chủ quan.

Đấy, đọc xong truyện rồi, ấn tượng trong tôi toàn những thứ vụn vặt chả liên quan gì đến hai nhân vật chính lẫn dàn nhân vật phụ cả. Khổ thế. Cảm xúc của tôi về truyện cũng chỉ giới hạn ở ‘thấy thú vị, nhưng không tới mức vồ vập giới thiệu cho người khác đọc’. Nhưng chả hiểu sao tôi vẫn ngồi đây viết nốt những dòng cuối của bài review này.

Hết cái để viết rồi. Nên là bài review này sẽ dừng lại ở đây, đánh dấu kết thúc bài review đầu tiên mình viết không phải vì thích đến điên lên không thể không viết, cũng không phải vì ghét quá nhảm quá viết để cảnh báo mọi người đừng đọc.  Đơn giản là review của một truyện khiến mình muốn viết, chả hiểu vì sao.

Có lẽ tối nay đi xem lại phim 27 dresses lần thứ 4 hay 5 gì đó, về cô gái luôn-là-phù-dâu đã góp phần hủy bỏ đám cưới của em gái ruột, dĩ nhiên không phải vì cô yêu anh chú rể (tưởng là yêu thì đúng hơn). Tự dưng lại có hứng với mấy cốt truyện kiểu này. À cả phim gì có Anne Hathaway về hai cô bạn thân và quá trình chuẩn bị đám cưới của họ nữa…

———————-

Nguồn: http://lanhvan.wordpress.com/2012/02/29/review-xuc-xac-tinh-yeu/

Cảm ơn Lãnh Vân Hiên nhiều nhe^^

 


About ngakas

Ăn, đọc và lãng đãng... (Uhm 1 ngày thì ngoài lúc đi làm, mình chỉ làm có 3 việc như thế:-?) View all posts by ngakas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: