Truyện không ra truyện

Tôi biết có một con bé. Tuổi thơ ám ảnh những chén nước chè. Tôi thấy nó ngủ gật trên cái ghế gỗ giữa bánh chả rượu bia. Mù mịt khói thuốc lá đến sặc sụa. Tôi thấy nó co dúm người khi đứa bạn cùng lớp nào đó hét lên: Này chủ quán, cho chén nước chè. Cái thời mà buôn bán vặt chỉ tố cáo sự nghèo khó, thì giữa đám bạn bố mẹ – không mở quán nước- nó là một- đứa- bán- hàng. “Này chủ quán, cho bát phở!”… là vì nhà nó đã từng bán cả phở.  Tôi biết nó giận mẹ khi mở ra cái quán nước ấy, khi mở ra cái quán phở ấy, biến nó thành đứa như bị bóc mẽ, bị lột trần chỉ với một mảnh giấy nghịch ngợm dán vào lưng áo : “Tôi bán quán”. Tôi biết nó thấy sai khi xấu hổ. Bố nó dạy: Con không chê cha mẹ khó. Nhưng tôi biết nó đã xấu hổ cả tuổi thơ.

Tôi biết có con bé, bê cái thớt ra hì hục thái băm, vừa trông hàng vừa nấu cơm. Mẹ nó đi về, mệt mỏi vì công việc và sẽ tìm ra cái gì đó để mắng mỏ. Tôi đã thấy nó ngơ ngác, nó buồn vì chưa khi nào nó làm mẹ hài lòng với những bữa cơm nó nấu.

Tôi biết có con bé, đến khi nó lớn vẫn không xóa nhòa được hình ảnh những đèn dầu, lạc rang, dán túi bóng. Lướt thật nhanh qua ngọn đèn để nilon không cháy khét, đen trông giấy gói sẽ xấu. Và nếu lướt quá nhanh, giấy gói sẽ bỏ sót những lỗ hổng, khiến thứ không khí bên ngoài sẽ đổ xuống sông công sức của bố. Nó đã làm những việc đó, nhiều ngày. Heo hút đèn dầu, nhập nhoạng những ngày thơ bé.

Tôi thấy con bé đó lớn lên. Tôi chứng kiến nó ước ao và ganh tị. Tôi thấy nó run lên khi thấy người này người kia khoe khoang về hạnh phúc. Tôi biết nó ước được chạm vào hạnh phúc.

Tuổi 25 có một ông bố ngày ngày ôm tờ báo, giận dữ hét lên những điều độc địa, chỉ vì ông cũng không biết phải làm gì. Tuổi 25 có một bà mẹ, đau chân, đau tay, đau cả gan ruột, mỗi ngày lại thở dài những tiếng như vùng vẫy: “Tôi mệt mỏi lắm rồi”. Tuổi 25 có một bé con 1 tuổi, khó tính, la hét, sẵn sàng đánh nó, đập mọi thứ có trong tay vào mặt nó. Tôi thấy nó quát, nó dạy dỗ, tôi thấy nó bật khóc bất lực với đứa bé con 1 tuổi tròn mắt u ơ. Tôi thấy nó ôm đứa bé…Tuổi 25 có một cậu con trai nói yêu và thương nó, cậu không biết nó lớn lên thế nào và nó đã khóc ra sao. Cậu đến những hôm cậu thích. Tuổi 25 có một email nói: không đáp ứng… những đợi mong… tự do và không còn xiềng xích…Tôi thấy nó khẽ cười. 

Và tôi vẫn biết mỗi ngày trước khi đi ngủ nó sẽ vẫnkhóc. Khi tức tưởi, lúc cam chịu, khi thì chỉ là khóc cho trôi hết, quên hết, rồi quệt nước mắt, rồi đợi ngày mai…

Những ngày 25, có nước dãi, nước tiểu, phân, lau, chùi, dọn, ăn thừa, thức ăn nhoe nhoét…tay, tóc, quần áo, mùi dầu mỡ, hành tỏi…

Tôi vẫn biết nó cứ tự hỏi: Khi nào nó chạm tay…

 

About ngakas

Ăn, đọc và lãng đãng... (Uhm 1 ngày thì ngoài lúc đi làm, mình chỉ làm có 3 việc như thế:-?) View all posts by ngakas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: