[Review sách – Sưu tầm] ĐẦU ÓC NGƯỜI Ý, BEPPE SEVERGNINI

Một cuốn sách mình đã mua tặng con bạn thân vào ngày sinh nhật, chưa từng đọc nhưng nhớ là đọc qua thích thích nên đã mua tặng. Thấy ở Blog của Thùy Vũ, mang về, để có dịp đọc xong thì thử xem mình có thấy giống Thùy Vũ hay không :))

—————-

ĐẦU ÓC NGƯỜI Ý, BEPPE SEVERGNINI😛

Tôi đã có một buổi sáng thứ Bảy tuyệt vời với thời tiết đẹp, đi làm tóc tại một tiệm gần nhà với một anh thợ làm tóc dễ chịu có một trong những hàm răng đẹp nhất tôi từng biết, và nhất là với Đầu óc người Ý. Cuốn sách này tôi chỉ chọn ngẫu nhiên, giữa một đống sách vở trong list “nhất định phải đọc”. Nhưng nó biết 3 tiếng trong tiệm làm tóc với thứ âm nhạc tệ hại (Lâu đài tình ái, Chuyện người thiếu nữ tên Thi, Kiếp đỏ đen…) trở nên dễ chịu đến mức tôi phải nhắn tin cho chị Yến, người mà khả năng cao độ là đã đọc cuốn này. Chị không trả lời, và như thế không có ai để tôi bày tỏ là “Này này, tôi đọc rồi đấy, vẫn chưa hết nhưng mà vẫn thích điên lên.” Ta không thể kìm giữ một sự thích thú được. Hay ít ra là tôi không thể. Tôi sợ là nếu tôi ko nói ra là tôi thích thì niềm yêu thích đó sẽ buộc phải tìm cách chui ra bằng cách bất hợp pháp nào đó, qua da khiến tôi nổi mụn, hoặc xịt khói qua đầu làm hỏng mái tóc mới làm của tôi, chẳng hạn thế!!!

Đó gần như là sự phấn khích của kẻ tìm được tri kỷ. Của kẻ biết là mình rất yêu một thành phố mà không thể giải thích nổi rõ ràng bởi vì đồng thời cũng ghét thành phố đó (một love-hate-ship điển hình, trong một sự hỗn loạn đô thị điển hình!). Rõ ràng thành phố của tôi cũng có những đặc điểm như những gì cái ông người Ý đó thấy, trừ đi các công trình nghệ thuật vân vân. Nó cho tôi niềm hy vọng rất mong manh, nhưng rốt cuộc vẫn là hy vọng, rằng nếu chúng tôi có đủ thời giờ, nếu chúng tôi có khí hậu tốt hơn một chút, rất có thể chúng tôi đã xây dựng được MỘT CÁI GÌ ĐÓ, ít nhất là như Italy =)). Chủ nghĩa lãng mạn đầy hy vọng sinh ra từ một tiệm làm tóc ấy đã nuôi dưỡng nụ cười trong tâm trí tôi suốt cả ngày hôm đó và vắt sang ngày hôm nay. The feeling is so COOLLLLL!

Điều này càng có ý nghĩa trong bối cảnh mấy hôm nay tôi vẫn đang đem một ẩn ức nho nhỏ. Có người bảo với tôi là GHÉT HÀ NỘI, KHÔNG CHỊU ĐỰNG NỔI HÀ NỘI. Tôi thực sự thấy tổn thương, vì đó là người tôi có care =))

Thôi được, tôi sẽ chấm dứt phần trình bày dài dòng ở đây. Tôi sẽ nói về những mối đồng cảm cụ thể như sau.

1. Trước hết là về giao thông: Thật tuyệt vời khi nhận thấy ta không phải là những kẻ điên duy nhất trên các con đường của thế giới này. Tôi không cần hình mẫu để học tập – tôi biết thứ đó rồi. Tôi cần những người bạn để đỡ cảm thấy lạc lõng  ). Và người Ý đúng là những like-mind tuyệt vời như sau: “Nhà văn Mỹ John Updike cho rằng nếu như loài người biểu đạt thông qua thanh âm, ngôn ngữ, ánh mắt và bàn tay, thì xe cộ sử dụng còi và đèn pha. Một âm thanh ngắn nghĩa là “xin chào”, một hồi dài nghĩa là “tao ghét mày quá” (…). Biết nói sao nhỉ, Updike đã viết những tiểu thuyết bậc thầy, nhưng ngữ nghĩa xe cộ học của ông chỉ ở bậc tiểu học mà thôi. (…) Ở Ý xe cộ không chỉ nói: chúng còn bình luận, mạt sát, phản đối, nói bóng gió, lên lớp. Chúng thầm thì, hò hét, chống đối, hỏi đường, than vãn, thể hiện mọi sắc thái của tâm hồn con người. Và chúng tôi hiểu chúng” – Linh Nâu: Vâng, tôi cũng hiểu!!!

Cụ thể hơn, tôi sẽ không tiếc công gõ lại đoạn này:

“Chúng tôi mở màn với còi điện xe hơi. (…) Một âm t hanh khô khốc có thể có nghĩa là: “Ê, chỗ đậu xe đó tôi thấy trước chứ!” hoặc “Dậy đi! Đèn xanh rồi kia kìa!” Âm thanh khác, dài ảo não, là để hỏi: “Xe ai đỗ trước cổng nhà tôi thế này?” Âm thanh ngắn ngẫu nhiên chỉ cho đứa con vào giờ tan trường: “Ba đây!”. […] – ở HN, như tôi đc biết, còi xe còn được dùng để… cổ vũ bóng đá, khi cả phố tự dưng bấm còi inh ỏi theo một nhịp điệu bí truyền nào đó  ).

“Còn đèn pha? Nó không có nghĩa “Vượt trước đi” mà ngược lại “Tôi đi trước chứ! (Người nước ngoài không biết tín hiệu ngôn ngữ này là tự rước nguy hiểm vào thân). TRên đường quốc lộ, trên quãng đường vượt mà nháy đèn thì nghĩa là “Để tôi đi”. Khi nháy đèn mà không lý do thì là để báo trước sự có mặt của một đột CẢNH SÁT GIAO THÔNG =))) trước mắt. Đó là một trong những trường hợp hiếm hoi mà người Ý chúng tôi – trong niềm hạnh phúc CHƠI ĐƯỢC NHÀ CHỨC TRÁCH một vố – liên minh, biểu hiện tình đoàn kết với cả người không quen biết. Đó là một kiểu tinh thần bất nhã vì lợi ích cộng đồng mà ai đó phải học thêm về nó.”

“Hãy nhìn tiến trình xe dừng lại ở hàng hai: chỉ cần một xe thôi cũng đủ để biến cả con đường thành lối hẹp. Tại sao cảnh sát giao thông không can thiệp? Bởi họ rất rộng lượng. Họ đã quyết định không thể phạt tất cả loài người được. Chính họ cũng không đánh giá dựa trên luật lê thông thường Họ thương lượng sự lựa chọn cá nhân với từng tài xế, qua đó thể hiện tính mềm dẻo linh hoạt mà lực lượng cảnh sát ở các nước khác không biết tới” =)) Đúng thế đấy, nếu ở VN, tôi có thể phạm cùng 1 lỗi, mà ở chỗ này chỉ phải nộp 50 nghìn, chỗ kia là 200 nghìn, chỗ khác thì có thể gọi điện cho người thân và cười hiền xin lỗi, hoặc khóc lóc thảm thiết để được cho qua… Đúng là một thứ công lý linh hoạt khiến cả thành phố hoạt động như hóa rồ  )))

2. Và về mọi khía cạnh khác: đường phố, cách bán hàng, cửa hàng, nhà chung cư, phòng vệ sinh trong các nhà hàng (có tới mười tám cơ chế kích hoạt nước xả khác nhau, thông thường được ngụy trang khéo léo =))) – đặc biệt đồng cảm với cuộc chiến với cái vòi nước tự tắt luôn đòi hỏi một vận tốc ghê gớm của người sử dụng!.), việc chung sống với gia đình ngay cả khi đã 30, việc không bao giờ vứt đi đồ cũ, hạn chế chuyển nhà, thái độ với lá cờ tổ quốc, trường phổ thông, trung tâm mua sắm – một khẩu vị Mỹ, vân vân và vân vân. Tôi cảm thấy đồng cảm đến mức ngay cả những nhận định chủ quan của tác giả về người Ý cũng khiến tôi nghĩ đến chính mình “Chúng tôi là một đất nước vô tổ chức, nhưng đồng nhất trong cái tính vô luật lệ của nó.” Và tôi vẫn giữ được mối đồng cảm đó ngay cả ở những dòng cuối cùng có lẽ buồn nhiều hơn vui: “Silvio Berlusconi đã hứa sẽ trở thành thuyền trưởng xoay lái con tàu, nhưng thay vào đó ông ta lại bận tâm vào việc khiến cho khoang tàu CỦA MÌNH được tiện nghi thoải mái nhất, và làm con tàu mắc cạn. Trước khi đặt niềm tin vào ông ta, phần lớn người Ý tin vào Mussolini, vào chủ nghĩa xã hội, vào nước Mỹ, vào pháp quan, hay vào châu Âu. Tất cả chỉ là hóa thân của một huyền thoại duy nhất: Zorro, người mang kiếm cưỡi ngựa chiến đấu vì chúng ta. Nhưng Zorro là để dành cho bọn trẻ: chúng tôi cần có Critoforo Colombo kia. Chúng tôi cần ai đó chỉ ra được chân trời, vẽ hải đồ đường đi, cổ vũ thủy thủ đoàn, và chỉ cho chúng tôi chắc tay giữ bánh lái khi cần.

Thật buồn là chúng tôi lại chẳng còn Colombo nữa, và đành phải ra khơi mà không có bản đồ.”

Nhưng trong lúc buồn, quả thực khi đọc được ai đó vô tình diễn đạt mạch lạc đến thế những gì mình đang thấy và cảm nhận, thì cũng đỡ buồn hơn một tí chứ

————–

Nguồn: http://linhnau.wordpress.com/2011/05/22/dầu-oc-người-y-beppe-severgnini-p/

About ngakas

Ăn, đọc và lãng đãng... (Uhm 1 ngày thì ngoài lúc đi làm, mình chỉ làm có 3 việc như thế:-?) View all posts by ngakas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: