[Review sách- Sưu tầm] Thiếu nữ đánh cờ vây- Sơn Táp

————————————————–

Cái chết của người lính chỉ đẹp trên chiến trường không hề sai nhưng còn đẹp hơn khi chết vì một thứ vĩnh cửu – tình yêu.

Thùy Vân

(Cuốn sách của tôi)

 

Lần nào cũng vậy, Thiếu nữ đánh cờ vây luôn đưa đến cho tôi cảm xúc duy nhất là “đau”, một nỗi đau nghẹn ngào, đau đến ngạt thở. Hai con người với hai cuộc đời diễn ra song song, tưởng chừng không chút liên quan, mối dây duy nhất mà người đọc có cảm giác họ gắn kết với nhau là những ván cờ thách đố, hiểm hóc, người này cố đoán tính cách, thái độ của người kia qua từng nước đi.

Cô bé người Hoa không tên, đúng, một điểm lạ duy nhất của truyện và cũng là cái tài của Sơn Táp khi không cho nhân vật của mình một cái tên, là một cô gái gai góc, ngang ngạnh với lối suy nghĩ, hành động lạ lùng, cứng cỏi, nhiều khi độc ác. Tôi đã không ít lần giật mình bởi cái suy nghĩ của cô về người anh họ Lữ, bởi cái cách mà cô hỏi người bạn gái tên Hương: “Làm thế nào để trở thành đàn bà?”, cái hành động cô bắt Mẫn cởi áo ngực, suy nghĩ nổi loạn khi bỏ nhà theo Kinh.

Tôi dám chắc nếu người đọc là một vị phụ huynh đáng kính và mẫu mực, sẽ ngay lập tức nhăn mặt, lắc đầu với cô bé này. Lối sống của cô phóng túng, hoang dại quá, cô suy nghĩ và làm mọi việc theo bản năng của một cô gái mới lớn. Cô gặp Mẫn, thấy thích người con trai đó và ngay lập tức cô trở thành người của anh, cô không cần biết con người thực của Mẫn như thế nào, cuộc sống xung quanh anh ta phức tạp ra sao, cô chỉ cần biết cô yêu anh. Cô ngốc nghếch hay giả vờ ngốc?

Xót xa làm sao cho hình ảnh cô bé mới lớn phải chứng kiến cảnh người yêu mình bị bắn tại pháp trường và vào cái giờ phút sinh tử ấy, anh quay sang mỉm cười, cố trao nụ hôn với người tử tù nữ bên cạnh. Tưởng chừng cô có thể chết ngay giây phút ấy, nhưng cô gái nhỏ này độc ác đến lạ. Cô đau đấy, hận đấy nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để nguyền rủa, để nhận ra sự thật cô bị phản bội, đủ tỉnh táo để nhận thức về cái sinh linh bé nhỏ đang hiện hữu trong cô và ý nghĩ duy nhất của cô là bỏ nó đi.

Cô gái bé nhỏ nhưng suy nghĩ không hề tầm thường, có thể quy kết cô độc ác, là một con người lạnh lùng cũng được nhưng nếu nhìn sâu và nhìn xa một chút thì đó là cái kết tất lẽ dĩ ngẫu, hoàn toàn phù hợp với tính cách ngông, khó bảo và cứng đầu của cô. Nếu không như vậy thì cô đã giống với Nguyệt Châ u- người chị gái của cô, cam chịu cuộc sống quẩn quanh, tối tăm, bủa vây là nước mắt, sầu tư, cộng dồn mệt mỏi, oán thán.

Những trường đoạn khiến tôi mê mẩn, thích nhất, đọc đi đọc lại là những trường đoạn gặp gỡ ngắn ngủi giữa cô và anh sĩ quan Nhật Bản, lời thoại cộc lốc, khô khan, ánh nhìn trao cho nhau cũng chớp lẹ, nhiều khi bí ẩn, dò đoán… tất cả chỉ là những cảm nhận vô cùng đẹp của anh sĩ quan về cô. Cô là hiện thân đầy đủ của sự thánh thiện, trong sáng, tinh khôi nhưng cũng rất đàn bà, trầm ai. Cô khiến anh bị pha trộn bởi hình ảnh cô GeiSha trong trắng tên Minh với những cô gái điếm mà anh đã dùng giải khuây.

Cô ám ảnh anh, hình bóng cô đeo bám anh khiến anh khát khao đến cuồng vọng, cháy bùng: “Tôi chết đi được vì thèm khát được ôm em vào lòng! Nếu như không được, vòng tay quanh vai em, kéo đầu em ngả xuống ngực mình, tôi cũng sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc nếu được chạm vào các ngón tay em. Tôi đưa mắt nhìn em, sẵn sàng lao như thiêu thân vào lửa…”.

 

Giây phút ngưng đọc và cũng là giây phút tuyệt đẹp mà tôi muốn lưu giữ mãi là giây phút anh theo cô leo lên đồi và tự nguyện trông cho cô ngủ trưa. “Tôi ngồi tựa lưng vào gốc cây. Giấc ngủ say của thiếu nữ khiến tôi xúc động. Tôi quyết chờ đến khi em thức dậy và cũng chìm dần trong một giấc ngủ trưa mát mẻ. Mi mắt tôi trĩu xuống. Tiếng côn trùng rì rầm như ru tôi và tôi nhắm mắt”. Có lẽ không phải câu chuyện nào cũng có những giây phút nhẹ nhàng, thanh bình, trong veo, lắng đọng đến xúc động như thế này.

Tình yêu đâu cứ phải là xác thịt, tình yêu chỉ cần có những khoảnh khắc trong sáng như thế này thôi cũng đủ để cảm xúc thăng hoa được lưu giữ đến tân cuối đời. Trong giây phút ấy, anh sĩ quan cảm nhận được hết vẻ đẹp của người con gái anh yêu, những suy nghĩ mâu thuẫn đan xen, giằng co, đấu tranh trong anh. Anh thèm được bộc lộ tình cảm với cô, thèm được là người đàn ông của cô nhưng tình yêu trong anh lại lớn hơn tất cả. Anh muốn bảo vệ, tôn thờ cô, lo lắng cho cuộc đời sau này không có anh của cô. Chính vì những đấu tranh ấy mà khoảnh khắc này đẹp quá, đẹp bởi suy nghĩ, bởi tình yêu cao thượng của hai con người cô độc.

Tình yêu, dù như thế nào, cũng luôn có lý lẽ riêng của nó, tình yêu trong chiến tranh cũng vậy, vấy máu và đau xót đến cùng cực. Giây phút anh sĩ quan Nhật Bản kiên cường được ôm trong tay cô gái Trung Hoa ngông cuồng cũng là giây phút cuối của cuộc đời họ. Cái kết bi thương nhưng lại khiến người đọc mỉm cười, bởi dù anh chết nhưng anh vẫn muốn được mở mắt để nhìn rõ người anh yêu, dù anh chết nhưng cái chết của anh không hoài phí.

Cái chết của người lính chỉ đẹp trên chiến trường là không hề sai nhưng cái chết ấy còn đẹp hơn khi người chiến sĩ chết vì một thứ vĩnh cửu – tình yêu. Cuối cùng, họ cũng đến được bên nhau, trao cho nhau những nụ hôn vội vã, không dè chừng, tất cả lời thoại chỉ có của anh, cô chỉ nhẹ nhàng cảm nhận, lời cuối cô muốn cho anh biết là tên của cô nhưng cũng không kịp. Giây phút này chớp nhoáng, đau đớn, nhưng là giây phút làm nên vẻ đẹp của câu chuyện.

Cái kết buồn nhưng lại không khiến tôi thở dài mà mỉm cười. Có điều, sau nụ cười ấy lại là nước mắt, không hoàn toàn là khóc thương mà là chua xót, thổn thức. Dù gì thì hai nhân vật, hai con người ấy cũng đã sống trọn kiếp người với những hỉ, nộ, ái, ố, tham, sân, si. Họ cũng đã biết yêu, ghét, đau đớn, cũng đã vật lộn với cuộc sống xung quanh, biết tìm thấy cho mình một người đáng để yêu.

Sơn Táp với lối viết khá ngông song lại rất tình cảm, lối dẫn thật mà như không, suy nghĩ hai nhân vật đan xen, lần lượt… Tất cả đã tạo nên một câu chuyện đầy ám ảnh. Tình yêu có xác thịt đấy, con người có suy nghĩ nhơ bẩn đấy nhưng đó là cuộc sống thực. Đi qua tất cả những thứ ấy, con người ta mới thực là con người, mới biết thế nào là sống đẹp. Bao trùm lên tất cả là một thứ tình yêu trong sáng, thánh thiện, người với người lại về bên nhau. Ra đi để biết thế nào là trở về, kết thúc để có bắt đầu.

About ngakas

Ăn, đọc và lãng đãng... (Uhm 1 ngày thì ngoài lúc đi làm, mình chỉ làm có 3 việc như thế:-?) View all posts by ngakas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: