Sau 12h

Thầy hỏi em: “vì saoThạch Lam để con tàu với ánh sáng của nó chạy qua cái xóm nhỏ của ” hai đứa trẻ” vào lúc đêm tối ?”.  Câu trả lời:” Đêm tối là thời khắc của những giấc mơ”

Vậy thì… em cứ mơ đi…

 

Chưa đến sáng, còn lâu mới đến sáng. Mong qua ngày mới và sợ qua ngày mới. Còn điều gì nữa sẽ đợi em ngày mai? Lâu lắm, mới lại ngồi thật lâu, lang thang facebook, cứ lang thang, mải miết, không biết có thể đi thật xa… đến thế.

Nhiều tháng sống, nhiều hình dung, chưa khi nào lại rõ ràng đến thế, uhm người ta có thể hình dung được nhiều tháng chỉ bằng một đêm thức. Có ai thấy cuộc sống, suy nghĩ, blah blah về em qua cái facebook bỏ hoang của em không? Nói cho em, em sẽ xóa sổ nó luôn, cuộc sống không phải để public, em nghĩ thế. Ơ nhưng mà những gì em nhận được hôm nay, là nhờ nhiều người đang public đấy chứ, và em biết ơn về điều đó. Vì thế mà mâu thuẫn quá, em lại đang public cuộc sống, suy nghĩ, khai báo cả cái việc em đang làm.

Hôm nay, em thấy…

Gương mặt của những người em biết tên, thuộc lòng từng câu chuyện, em chưa gặp bao giờ. Hôm nay em thấy, mặt anh con trai hiền lành, mặt chị con gái cười thật tươi dưới nắng, nhưng họ xa nhau rồi. Em đã khóc đấy, khi nghe câu chuyện. Em chỉ biết rằng, khó lắm, để lại yêu thương một ai.

Em thấy nhiều kì vọng, những yêu thương, cả lời hứa thầm sẽ… xứng đáng, Em không biết có thật hay không những điều đó, em chỉ hình dung thôi, từ ánh mắt này, nụ cười kia, nhắn gửi này… rồi có cái gật đầu khe khẽ. Em đã mỉm cười đấy, nhẹ nhàng vì được giải thoát. Em không bao giờ là một phần của cuộc sống đó, vậy em còn lưu luyến gì, đúng không.

Hôm nay, em nói với chị là, mỗi người một phận. Chẳng phải em tin vào số trời, chỉ là để những gánh nặng bây giờ không làm ai quị ngã. Có hạnh phúc này, bất hạnh khác, người vui với niềm vui này và nhận nỗi buồn khác, chỉ là để công bằng. Chị nói ai cũng khổ, nếu vậy cái công bằng ở đây là để tất cả cùng khổ như nhau.

Khi em còn bé lắm, em tin rằng người ta sinh ra để trả nợ, em chỉ đang trả nợ thôi, sòng phẳng, không ai nợ em, không ai làm em khổ, chỉ đơn giản là trả nợ. Em chẳng bất hạnh đâu, em thề là thế, em chỉ cần cứ thế sống thôi, đến khi nào trả xong, không trả xong cũng có ngày em nhẹ bẫng kia mà.

Em đã buồn khi biết để sống tiếp, người ta buộc phải chia tay, với nhiều thứ: thời gian cũ, kỷ niệm xưa, … Phải dứt khoát xóa nhòa khỏi ký ức mới sống được tiếp sao? thực sự là như vậy à? Nếu thì thì em nên làm gì với cái vừa buồn vừa vui này. Nhưng, Sống tiếp, chỉ riêng điều đấy đáng để vui rồi.

Ngày hôm nay, em nghĩ, 24 tiếng đồng hồ em đã nghĩ, nếu em- có thể đánh đổi cuộc sống của mình – cho cái điều duy nhất mà em ước mơ ấy- em sẽ đổi, không nuối tiếc- Em đã nghĩ nhiều về việc em sẽ hối tiếc, nhưng không, sẽ không như vậy. Chắc chắn thế.

Em có là gì đâu, mãi là một sinh vật run sợ trước biển. Dù ” Suối nguồn” có nhồi vào đầu em cảm hứng muốn làm một con người vĩ đại, rằng con người đã làm ra tàu bè để đi trên biển, chinh phục biển, nhưng em luôn nghĩ là, em muốn như bây giờ, là một sinh vật run rẩy trước sóng, trước gió, và em sẽ còn ra biển để biết mình mong mỏi sự chở che.

Em có thuộc thành phần có thể làm nên niềm vui mãi mãi cho một ai không? Mà em đâu cần câu trả lời, bởi chưa khi nào em biết, mình không được phép mệt mỏi như bây giờ.

Nếu trả hết nợ, người ta sẽ trắng tay, từ từ thôi, thế nên, ngày mai này, rộng lượng nhé!

Đừng cười, chỉ là một câu chuyện sau 12h thôi mà…

 

 

About ngakas

Ăn, đọc và lãng đãng... (Uhm 1 ngày thì ngoài lúc đi làm, mình chỉ làm có 3 việc như thế:-?) View all posts by ngakas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: